Bình yên quá…
Lần đầu đặt chân xuống sân bay Thụy Điển cảm giác trong cô đầy hồi hợp, lo âu. Nó giống như lần đầu tiên cô biết thế nào là chờ đợi một người.
Xe lăn bánh, miền quê xứ Bắc Âu dần ẩn hiện qua những cánh rừng. Đồng cỏ bao la, đất trời xanh ngắt. Khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Là ai đó gởi tia nắng mùa xuân ở bên kia đại dương đến đây để rồi lại cứ khắc khoải, cứ mong chờ. Cô thấy bâng khuân xao xuyến.
Con đường mòn hai bên cỏ mọc xanh um. Những đóa lưu ly đắm mình trong nắng. Ánh sáng ngọt ngào buổi ban trưa khiến lòng cô nôn nao đến lạ. Cô nhớ nhiều thứ, ký ức mong manh hôm nào, lúc chiều tàn năm ấy, giọng ai ấm áp khiến cô xao động trái tim. Kỉ niệm ban đầu nơi góc biển chân trời, cô nợ ai mà thương mà nhớ.
Cánh đồng hoa oải hương trước mặt, cô nhìn nó thật lâu. Nơi đây cô đã gặp anh đắm mình trên những sợi dây đàn. Ai say mê tiếng du dương trầm bổng để rồi trái tim rung động không nguôi? Bản nhạc hôm nào vương vấn bên tai, thả hồn mình giữa đất trời tươi đẹp. Cô chạm nhẹ lên tim mình, còn yêu và sẽ yêu mãi mãi…
Ngôi nhà cạnh bìa rừng trông hiền hòa thân thuộc. Mùi nhựa thông còn hăng hắc. Ai đó đã làm đổ dầu lên cỏ. Cô bước nhẹ nhàng trên lối đi trải đầy sỏi trắng.
Anh đang ở đây. Cô biết…nhưng cô cứ im lặng. Anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng treo lên cánh cửa để lộ tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay anh rớm máu khi căng những sợi dây đàn mỏng manh. Anh làm một cách say mê, miệt mài. Những lọn tóc nâu óng ánh khi tia nắng ban mai len lỏi qua khe cửa. Anh cẩn thận ghép các mảnh gỗ lại với nhau. Cuối cùng thì một cây violon đã hoàn thành!
Anh khẽ cười mãn nguyện nhưng ai đó đột ngột ôm chầm lấy anh từ phía sau.
Cô khóc…
Anh biết điều đó…
Chỉ là trái tim anh vắng lặng chợt bừng tỉnh sau đêm đông dài. Anh quay người lại nhìn đôi mắt cô. Cái nhìn trìu mến thân thương quá.
– Em xin lỗi…
Cô nghẹn ngào áp vào bờ ngực trần của anh. Sự ấm áp trong trái tim, khoảnh khắc ngọt ngào nhất. Cô nghe hơi thở nồng nàn tựa cơn gió nhẹ, mùi hương thân thuộc đó yên bình như chính nỗi lòng cô bây giờ.
– Mừng em trở lại…
Anh bỏ cây đàn ra, nó nằm nghiêng một góc, cô xót xa nắm lấy bàn tay rướm máu mà anh dành trọn tình cảm vào nó. Tình yêu ngày nào vỡ nát cây đàn, giờ anh làm lại khiến lòng cô đau nhói.
– Anh đã sửa lại nó?
– Phải…
Anh nói như thể không muốn cô nghe thấy. Mắt anh đượm buồn, anh chưa quên ngày ấy. Chính tay cô đập vỡ cây đàn. Mọi thứ vỡ vụn trước mắt anh, cô ra đi…
Anh với tay lấy chiếc áo nhưng khoảnh khắc mọi thứ xoay chuyển bất thường. Cô đỡ anh, gương mặt tái nhợt thể như anh đang chịu đựng điều gì đó kinh khủng lắm. Cô chẳng biết, bao năm qua cô kiếm tìm giấc mơ hư ảo, giờ đây đối mặt anh tấc lòng se thắt lại.
Nước mắt cô ướt đẫm hàng mi, chưa bao giờ cô nghĩ rằng cô yêu anh đến như thế. Cảm giác sợ hãi bao trùm, lẽ nào anh sắp vuột khỏi tay cô lần nữa?
Cô cứ thế khóc mãi, đến khi nỗi đau dịu đi và tan vào trong khoảng trống.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô trong vòng tay, thứ tình cảm dịu ngọt của sự cách xa, cô khẽ nhắm mắt lại. Anh luồn tay vào mớ tóc dài thân yêu, cô khẽ khàng, nụ hôn nhẹ khiến tâm hồn cô bình yên đến lạ.
Nói với em rằng anh mãi mãi yêu em
Trên thế gian không ai bì kịp
Cuộc đời này dành cho em hết
Trái tim hồng lỗi nhịp cũng vì em..
Phan Kim Tiên
Nguồn: https://dembuon.vn/threads/mot-ngay-da-xa-phan-kim-tien.57107/